Ask @bclimax

Sort by:

LatestTop

Previous

Em cũng rất nhớ chị Hạnh Linh. Ngày trước, mỗi lần thấy hai chị chụp hoặc quay video cùng nhau, em đều thấy là những vui vẻ thật sự :)) Bất giác em vui theo vì tình bạn của hai chị luôn óo 🌸

Qua một quãng thác ghềnh của sự trưởng thành, bọn chị cuối cùng cũng tìm được đường về bên nhau :)) Cảm ơn em vì sự chia vui này. Chị cũng thật sự vui lắm.

Chị Lem ơi, em thích chị ạ. Không phải kiểu thích mà yêu đương gì đâu chị, chỉ là em, cũng như nhiều bạn khác (chăng), mến Lem đủ nhiều để nói là em thích Lem.

Lem vui vì nghe thấy điều này 🌼 Thật là một thổ lộ đầy nuôi dưỡng. Cảm ơn em ❤

Chị Lem ơi, bọn mình có yếu đuối không ạ...?

Có và đó là điều cần phải vượt qua, em ạ.

People you may like

Ramy_samy_Elariny’s Profile Photo Ramy Samy ElAriny
also likes
hshetoos’s Profile Photo SH3TOOS
also likes
Mariamdashtii63’s Profile Photo MForMe
also likes
merroosamy’s Profile Photo somebody✌
also likes
ESRAAAYMANHAMADLLA’s Profile Photo Esraa hamadlla
also likes
bilia3’s Profile Photo نبيل
also likes
Jadeeeann’s Profile Photo Jadeee_X
also likes
punkstahAlee_2’s Profile Photo Ali
also likes
EngEmam’s Profile Photo Mahmoud Emam
also likes
rahmatarek4’s Profile Photo رحمة طارق
also likes
Nadahosamxx’s Profile Photo Nada Hosam ❄
also likes
Medokhaled9438’s Profile Photo @M.A.Y.A.D.A♕!"
also likes
sarah1190121042’s Profile Photo S
also likes
khizarking779574’s Profile Photo KheZee
also likes
maryamzaib7777’s Profile Photo Maryam
also likes
Nouran12317986’s Profile Photo نوران
also likes
KaRiMaN58855’s Profile Photo KaRiii
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

Chị Lem ơi, chị có thể recommend một phim mà chị Lem thích được không ạ? Em cảm thấy rất muốn biết về phim mà chị Lem thực sự lựa chọn.

:))) Ôi. Em ơi ;_; Lem cực kì, cực kì mù mờ về thế giới điện ảnh. Lem luôn là người đứng bên ngoài vùng sáng này :)) Lem chỉ thu lu trong thế giới trà nước sách vở và, hiếm hoi lắmm Lem mới xem phim. Thường thì chị chỉ xem phim khi có ai đó chị rất trân trọng giới thiệu phim cho chị. Phải là RẤT trân trọng í, vì trân trọng bình thường cũng khó mà ảnh hưởng đến động lực xem phim của chị (một thứ luôn cực kì thấp, xếp sau mọi loại động lực giải trí còn lại).
Phim gần đây nhất mà chị tự tìm xem là The Ballad Of Buster Cruggs, được giới thiệu bởi người chị thích ở cạnh nhất trong thời gian này (current favorite human của chị trong một tháng trở lại đây). Gu phim của chị không phản ánh được chị đâu, nó phản ánh chất lượng của những người chị thích.

Chào Lem, em muốn hỏi chị tìm kiếm sách trên mạng như thế nào ạ, em chưa hình dung được. Đọc câu trả lời này của Lem, em vừa search cuốn Ba nghìn thế giới thơm và em thấy cuốn ấy không phải cứ tìm /ngẫu hứng/ là sẽ thấy ạ. Em không phải người hỏi câu trước, em chỉ hỏi thêm. Cám ơn bạn nào đã hỏi Lem

Aww cảm ơn em đã quan tâm đến thế về chủ đề này.
Em đã bao giờ thực-sự bị chìm đắm trong một chủ đề/một phạm vi kiến thức nào đó chưa? Đến mức em cảm thấy một sự... cồn cào, một cảm giác đói, khi tâm trí khao khát thức ăn. Đấy chính là Lem mỗi khi lên mạng tìm sách. Ít nhất, là sách vở về trà, về Đạo hay về thiền tập. Mỗi phạm vi kiến thức là một thân cây, mà khi em đi xuống càng sâu, những nhánh rễ của nó sẽ càng vươn dài, dẫn em tới những lãnh địa mà em không hề biết rằng có tồn tại :) Ba nghìn thế giới thơm là cuốn sách như thế - không ai biết, TRỪ những người yêu thích chân thành tinh thần thiền trong thơ ca Nhật Bản.
Mỗi cuốn sách sẽ thì thầm với em về những cuốn sách khác :) Nên chỉ cần em chạm tay được vào một cuốn, em sẽ có chỉ dấu để truy tìm những cuốn sách tiếp theo. Vậy nên, Lem có thể tự tin khẳng định lại với em điều mà bố Lem đã luôn nhắc nhở Lem hồi nhỏ, "Hãy yêu sách, có thế sách mới cho con nhiều chữ." :) Em cứ bắt đầu bằng một niềm yêu thích thuần thành, và một tinh thần phấn chấn truy tìm, rồi em sẽ gặp được những cuốn sách ưng ý.

View more

+1 answer in: “Chị Lem cho em hỏi chị thích thể loại sách nào ạ?? Và nhân tiện chị Lem giới thiệu cho em một số sách chị tâm đắc ở thể loại đó không ạ?”

Chị Lem ơi, có cách nào để mình bớt "ăn mày quá khứ" không ạ? Thỉnh thoảng em cứ nghĩ về những chuyện cũ mãi, vui hay buồn cũng vậy. Em nghĩ nó đã trở thành một thói quen, em cũng không biết đó là tốt hay xấu nữa.

Không xấu, nên không cần bớt đâu em. Hãy biến quá khứ thành di sản, thừa hưởng từ nó, và tiến về phía trước thôi.
Liked by: Vô Vi

Chị Lem cho em hỏi chị thích thể loại sách nào ạ?? Và nhân tiện chị Lem giới thiệu cho em một số sách chị tâm đắc ở thể loại đó không ạ?

Hơi khó với một người đọc đều đặn như chị :))
Chị đọc sách theo thôi thúc của tinh thần. Đầu tiên chị sẽ lắng nghe, xem tinh thần mình muốn được biết điều gì. Rồi chị bắt đầu tìm những sách vở viết về điều đó. Việc này mất nhiều thời gian, nhưng luôn cho chị gặp được những quyển sách xứng đáng. Chị mất nhiều ngày để tìm kiếm sách trên mạng, đọc kĩ càng review, nghiên cứu về tác giả,... Rồi sau đó mới mua sách. Nên chị rất ít khi gặp sai sách. Vì chị nghe theo những thôi thúc sâu kín, rồi đi tìm bằng tất cả sự sáng suốt của mình. Chị nghĩ là em cũng nên tìm sách như thế.
Dạo gần đây chị có thói quen mới, là đọc hai loại sách một lúc :)) Một cuốn mang tính chất nghiên cứu, và một cuốn sách văn học nhẹ nhàng để giải lao. Cuốn nghiên cứu chị đang đọc là Tình dục thuở hồng hoang, và khi đọc mệt rồi thì chị sẽ giải trí bằng thơ của Kahlil Gibran, hoặc thơ Nhật (cuốn Ba nghìn thế giới thơm, tác giả Nhật Chiêu). Chị đang thích đọc sách kiểu này.
Ngoài ra thì, độ này chị quan tâm nhiều đến vận mệnh của nhân loại (well, còn lúc này thích hợp hơn lúc-này để quan tâm về điều đó?) Chị ghé website của Hành tinh Titanic mỗi ngày một lần, nghe những phân tích của họ, và chuẩn bị cho mình một tâm thế đón nhận những kịch bản không mấy tươi sáng trong tương lai.

View more

Liked by: Liz Vii nhi-tran
+1 answer Read more

Chị Lem ơi, dạo này chị Lem khoẻ không ạ? Em thấy chị ẩn đi gần nửa số bài trên IG.

Ôi yêu quá :'( Cảm ơn emm. Lem chưa bao giờ cảm thấy khoẻ và mạnh hơn lúc này.
Chị chỉ đang bước vào một giai đoạn chuyển hoá mới - có thể là lần chuyển hoá quan trọng cuối cùng. Một số thành trì nhận thức cũ đang sụp đổ sau một thời gian lung lay tận gốc rễ, và một con người mới trong chị vừa được khai sinh. Sự kiện này rất trọng đại với chị. Chị thấy mình có đầy đủ sức mạnh của một con người mới - một con người hạnh phúc và tự do. Nên chị xoá và ẩn đi những thứ không còn... giống chị bây giờ. Chỉ là sự khai trừ những điều cũ kĩ làm nặng hành trang tiến hoá thôi. Mong em hãy yên tâm, và vui cùng Lem niềm vui này :>

Chị Lem ơi, người sinh ra em bạo hành tinh thần em từ bé, khiến em trầm cảm, em trở nên cay nghiệt, căm ghét chính bản thân mình, khiến em nhiều lần muốn chết. Nhưng cuối cùng, họ vẫn cho rằng họ có quyền làm như vậy bởi vì họ sinh ra em. Em khổ sở sống lay lắt ngày qua ngày.Em muốn chết quá Lem ạ:)

Ôi em yêu dấu, đừng như thế, xin em.
Hãy tin Lem, chị hiểu sự... mông muội, và cả bất lực, của nhiều phụ huynh trong việc nuôi nấng con cái mình. Họ bị sai lầm từ đầu - vì họ cũng là những người bất hạnh, đổ vỡ và khiếm khuyết. Họ đang không biết là họ sai chỗ nào. Họ cũng đang cố gắng để làm đúng nhất có thể (dù họ không thể). Sự vô minh đó làm khổ con cái họ, bóp nghẹt chúng, khiến chúng lớn lên run rẩy và què quặt. Lem hiểu em. Lem cũng từng là một đứa trẻ bị lớn lên sai cách, vì những sự giáo dưỡng chưa đúng đắn.
Em hãy tha thứ cho họ, em yêu ạ. Hãy thực hiện hành động cao thượng và can đảm đó, để chữa lành và giải phóng chính em. Đừng bị sa lầy vào sự tuyệt vọng và bế tắc của kiếp người - đó là nỗi u ám gặm nhấm và hành hạ em, khiến em khổ sở. Hãy can đảm thoát ra, bằng cách hiểu cho những lầm lỗi của họ, và từ thẳm sâu trong lòng, buông bỏ mọi tủi hờn, tha thứ cho họ.
Và em hãy nói chuyện với họ - nếu có thể. Lem mất 10 năm để thực sự nói chuyện được với mẹ về những tổn thương mà mẹ đã vô tình gây ra cho Lem. 10 năm là quá lâu, nhưng mà, Lem cuối cùng cũng đã cất tiếng được rồi, em ạ. Sau hàng trăm hàng ngàn lần những điều muốn nói bị nuốt ngược trở lại vào trong lưỡi, cuối cùng chị cũng đã có thể nói ra, rằng mẹ đã làm chị tổn thương. Mọi chuyện sau đó đã tốt hơn rất nhiều, chị chưa bao giờ tự hào về mình nhiều hơn thế. Sự im lặng là thuốc độc, khiến em bị ốm và cay đắng. Em hãy... tập, từ ý nghĩ, rồi mới đến việc nói ra. Hãy tập đi tập lại những điều em muốn nói trong đầu - chỉnh sửa nó, để những lời đó được ôn hòa, bình thản, chân thành nhất có thể. Rồi đến một lúc, hãy cất tiếng. Hãy cho họ biết em đau đớn, và hãy cho họ biết em thông cảm và tha thứ cho họ. Hãy giúp họ có một cơ hội để làm điều đúng đắn. Hãy can đảm và thương yêu mình, em ơi, đừng bị trượt vào u uất. Lem ở đây cho em.

View more

Em thích cái ảnh đầu tiên ở mục ảnh trên ask của Lem, rất thu hút ạ.

Ỏo Lem cảm ơn em 🌼 Đó là ảnh Bim chụp Lem pha trà ở trong phòng, sau tuần thiền trăng rằm, nên ừ, tự Lem cũng thấy mình dễ chịu sau khi được thanh tẩy.

Chị Lem ơi, chị nghĩ gì về Subliminals và việc dùng nó ạ?

Chị thấy đó là một liệu pháp âm thanh có thể giúp được nhiều người. Nhưng đến một lúc, khi đã nhận được những lợi ích cơ bản mà Subliminals mang lại, thì con đường phía trước mọi người phải tự đi tiếp. Subliminals chỉ như người bạn đường trong lúc em còn yếu và chưa đủ cứng cáp để tự đi. Đến một lúc, khi đã có thể tự đi rồi, em phải thả cây gậy đó ra và tiếp tục. Chặng tiếp theo phải là thiền.

Vậy chị Lem ơi, khi nào chúng ta nên bắt đầu một mối quan hệ ạ?

Đây là câu hỏi khó hơn :)) Chúng ta không thường bắt đầu một mối quan hệ, chúng ta luôn bị trượt vào nó, em ạ. Người sáng suốt là người biết dừng lại đúng lúc, chứ không phải người chọn được thời điểm để bắt đầu.
Liked by: nhi-tran
+1 answer in: “Chị Lem ơi, theo chị đâu là dấu hiệu của một mối quan hệ đã đến lúc dừng lại?”

Chị Lem thật xinh đẹp quá đỗii 🌼 Em có thể xin chính xác màu tóc và cách chị nhuộm tóc không ạ? Em cảm ơn Lem nhiều ạ.

Ôi chị Lem cảm ơn emm 🌼 Xưa nay chị chỉ nhuộm đúng một màu duy nhất là nâu ánh đỏ - và "ánh đỏ" chỉ thấy được khi ra nắng. Theo thời gian, cái ánh đó sẽ phai, màu tóc sáng ban đầu sẽ nhạt xuống thành nâu, rồi nâu hạt dẻ. Các màu phai sau này đều an toàn, hợp với màu da của chị, nên chị không có nhu cầu đổi màu tóc nhìu hehe.

Chị Lem có thể chia sẻ một chút về quá trình đó được không ạ? Em không muốn ủ bệnh trong mình như thế này một chút nào nữa chị ơi. Cứ giống như trước đây đều là tự mình ngộ nhận về chính bản thân mình vậy

Chị hiểu.
Chỉ có rất ít người có thể vượt qua giai đoạn ủ bệnh trước khi quá muộn. Những khối u tinh thần sẽ phát triển âm thầm, trở nên thâm căn cố đế qua thời gian, biến em thành một con người rất... cay nghiệt, bi quan, tối tăm, rất hà khắc với bản thân và với đời sống. Những cảm xúc tiêu cực bên trong chị cũng đã có lúc trở thành ung nhọt tinh thần như thế, khiến chị vô cùng khổ sở và bất hạnh. Chị cảm nhận được rõ ràng rằng mình không hạnh phúc - mình chỉ... ổn, và vào những lúc đời sống bất ngờ trở nên dễ chịu, chị sẽ luôn hoảng sợ. Chị luôn u uất ngay khi chớm chạm được hạnh phúc, và rồi bằng cách nào đó, chị sẽ luôn phá huỷ tất cả. Đó là một tâm lí rất độc hại. Đến một lúc, khối u không còn là một phần của em nữa, mà chính em sẽ biến thành một ung nhọt giữa mọi người. Chị biết những cá thể độc hại luôn làm khổ mọi người ở gần mình, như thế.
Nhưng may mắn là em đã gặp được một hoàn cảnh khiến em tỉnh ngộ, và nhận ra mình không khoẻ. Em đã phát hiện ra mình có nhiều khoảng u tối bên trong, những thứ chưa được hoá giải, chưa được chữa lành. Đây là bước đầu tiên trên con đường tiêu trừ chúng rồi.
Hãy... scan lại các kí ức, tìm ra nguyên nhân của những sự đau khổ trong em. Mọi thứ đều xuất phát từ một kí ức nào đó ngày thơ bé, hoặc trong tuổi chập chững trưởng thành. Đó là lúc chúng ta còn quá bé và vụng dại để có thể tự mình vượt qua những tổn thương, nên chúng ta bị biến dạng bởi chúng, và trở nên đau khổ mãi về sau này.
Rồi em hãy soi chiếu chúng, quan sát chúng, phân tích chúng - bằng tình yêu, sự khoan dung và sự sáng suốt của em. Em có lỗi không. Người làm em đau có lỗi không. Tại sao đến giờ vẫn chưa hoá giải được. Em có cần xin lỗi không. Nếu có, hãy can đảm mở lời. Nếu không, hay can đảm hơn để tha thứ. Đây là cả một hành trình. Chị mất đến 10 năm để có thể thực sự tha thứ cho một người. Chị mất cả một tuổi trưởng thành để tha thứ cho người từng bạo hành chị. Nhưng đó là một hành trình vinh quang của tinh thần, một hành trình sẽ đem lại hạnh phúc và sức mạnh cho em.
Chị mong em hãy can đảm đối diện với ẩn ức của mình, tháo gỡ từng chút một, đừng bị sa lầy vào những nỗi buồn chán lãng mạn, và đừng tảng lờ. Sẽ gian khổ, em ạ, nhưng nếu em không chịu gian khổ cho việc này, thì không còn việc gì đáng để em chịu gian khổ nữa.

View more

+1 answer in: “Chị Lem có bao giờ đang yên ổn đang cảm thấy mình mạnh mẽ, bất cần trong 1 khoảng thời gian rất dài nhưng đột nhiên sau khi xem hoặc nghe/đọc một cái gì đó bỗng nhiên òa khóc mãi không dứt chưa ạ? Chị nghĩ điều đó mang ý nghĩa gì ạ?”

Hi vọng rằng em có thể học hỏi thêm về trà qua chị ạ.

:)) Ngày xưa chị cũng có từng nhận trà sinh rồi (bạn ấy ngỏ lời muốn học trà với chị), nhưng it didn't work out so well em ạ. Trà sinh của chị chưa đủ phẩm chất, tinh thần bạn ấy chưa chín chắn, nên chị chỉ chỉ bày được khoảng 3 buổi rồi ngừng.
Chị không ngại việc chia sẻ kiến thức về trà của mình cho mọi người - chị còn vô cùng muốn thế là đằng khác. Nhưng càng đi sâu vào con đường này - càng tương tác với nhiều con người, nhiều dạng sống, nhiều trạng thái tâm linh trên bàn trà - chị càng trở nên nhạy cảm với năng lượng của họ, với... độ ổn định, an lạc bên trong họ. Đó là những cảm nhận đến rất dễ dàng, chỉ qua một cái liếc mắt, một lời nói, một cử chỉ, và chị sẽ biết người này đã sẵn sàng hay chưa.
Trà là một thứ mà khi học đủ, em sẽ nhận ra, nó không phải là trà, nó là... mọi thứ khác. Việc em cầm một cái chén sẽ nói hết về con người em. Việc em đối xử với trà cụ, việc em chọn loại trà để pha, sẽ tiết lộ gần như trọn vẹn về việc em là người như thế nào. Nên với chị, tìm bạn uống trà, hay chọn trà sinh, thực chất là một cuộc tương giao để cảm nhận con người - ở tầng sâu nhất và đồng thời ở mọi khía cạnh có thể.
Chị muốn chia sẻ với em những điều này, để em hình dung được về việc học trà một cách... toàn diện hơn. Còn bản thân Lem, thực sự, luôn rất vui mỗi khi có ai khởi nguyện đi cùng con đường này.

View more

Chào Lem, em muốn tìm hiểu về trà, và em không biết một chút gì về trà cả. Xin hỏi chị, em nên nhất thiết bắt đầu từ đâu, bắt đầu thế nào. Muốn lĩnh hội tri thức về trà thì những đầu sách chất lượng nào sẽ giúp được ạ? Và xin chị Lem nói với em, thực hành trà là thế nào với. Em cám ơn chị đã đọc ask

Thời gian gần đây Lem nhận được khá nhiều câu hỏi trà nước, giống như câu hỏi này của em. Cũng đúng lúc hành trình với trà của Lem đã chuyển lên một chặng mới, một chặng mà ở đó, Lem đã có tâm thế tự do và sẵn sàng buông bỏ hơn. Lem có vài điều muốn chia sẻ với em.
Thứ nhất, như bất kì một thú chơi hay môn nghệ thuật nào khác, em cần bắt đầu với câu hỏi Tại Sao. Tại sao em muốn tìm hiểu về trà. Câu hỏi này quan trọng, vì nó sẽ xác định toàn bộ cách thức học hỏi, và cả sự dài lâu của con đường. Nếu em chỉ muốn tìm hiểu cho vui, vì nhất thời thấy những điều này thú vị, thì, hãy cứ đi bất cứ ngã nào em muốn, thấy gì hay thì dừng lại, thấy không hay nữa thì ngừng. Bất kì việc gì xuất phát từ ý thích nhất thời, thì em hãy cứ làm nó tuỳ hứng - vì việc đó vui, và em không cần ai chỉ bày em cả. Đấy là Lem khi bắt đầu tìm hiểu và uống rượu trong khoảng một năm lại đây :))
Thứ hai, Trà là một phạm trù liên quan mật thiết đến tâm linh (là "tâm linh" - KHÔNG phải "tôn giáo"). Trà cần ở em một độ "bay" nhất định của tinh thần - đó là lí do mà sách vở và kiến thức về trà ít được chuẩn hoá như cà phê hay rượu - nó "lỏng", không được nghiên cứu thành hệ thống như những thức uống kia - vì những giá trị quan trọng nhất đều không thể được số hoá, hay biến thành tài liệu khoa học. Đó là lí do mà người đi vào đường trà gặp nhiều trắc trở hơn các con đường đồ uống khác. "Học trà" và "thực hành trà" về cơ bản chính là tu dưỡng, là huân tập, là việc cần kỉ luật chứ không phải chỉ là ý thích không. Nếu em nghiêm túc, thì Lem rất sẵn lòng hướng dẫn. Nhưng nếu Why Power của em không đủ mạnh, thì Lem khuyến khích em hãy cứ làm những gì em cảm thấy vui thôi. Tu dưỡng mệt mỏi lắm không phải chỉ có trượt từ cơn high trà này đến cơn high trà khác đâu :))

View more

Lem có tin chuyện 'lớn lên thì vỡ mộng' không ạ? Ý em 'mộng' ở đây không phải giấc mơ làm siêu nhân trẻ con, mà là kiểu một lý tưởng ấy. Em biết vẫn có người lớn giữ được điều đó, nhưng xung quanh em thì lại k có ai. Mình cũng không thể giận mọi người được vì lớn lên đúng là gian khổ Lem nhỉ?

"...Nhưng mà em cũng mong mọi người đều nhìn thấy được những thứ lớn lao hơn bản thân mình để hướng về ấy. Trong lúc hướng đến thứ đấy thì em cũng muốn được học để nhìn rõ bản thân hơn, mà Lem thì đã (dù gián tiếp) động viên em rất nhiều 💕Biết vẫn còn người như Lem làm em vui và bình tâm rồi dũng cảm hơn á. (Huhu 3 ask rồi dài quá em xin lũi) Em chỉ muốn cảm ơn Lem vì đã tồn tại thôi. Cảm ơn cả các bạn trong ask này nữa 💕🌸🌺💐 Mọi người đáng yêu lắmm."
________________
Khiếp ask này dễ thương quá trời :))
Lem (thay mặt cả các bạn ở đây) cảm ơn em. Vỡ mộng không phải một điều gì đáng sợ đâu, ai rồi cũng sẽ vỡ (một vài cái) mộng hết. Nhưng sau đó người ta lại xây đắp được những mơ mộng mới, và trong thế giới của những "người lớn" như Lem, rất nhiều người đã hiện thực được những mơ mộng mới của mình.
Với tư cách là một người lớn mộng mơ và đang sống được với những mộng mơ của mình, Lem có thể nói với em là, thế giới không chỉ toàn điều đáng sợ, trưởng thành cũng không phải một chặng đường chỉ có gian khổ (nếu không thì mọi người trưởng thành làm gì). Em hãy cứ bình tâm mà lớn lên, trong quá trình khôn lớn đó thì chịu khó tích luỹ và làm giàu có tinh thần mình. Rồi cuộc sống của em sẽ là chính những châu ngọc tinh thần mà em tích luỹ được. Đó là lí do mà Lem rất thích tuổi trưởng thành của mình, Lem luôn thấy mình giàu có, đủ đầy, và hạnh phúc. Những sự bền bỉ và chịu khó của Lem ngày trước đã cho hoa trái :) Lem mong em cũng hãy cứ như vậy mà lớn lên.

View more

Liked by: Uyen Payne

Chị Lem có bao giờ đang yên ổn đang cảm thấy mình mạnh mẽ, bất cần trong 1 khoảng thời gian rất dài nhưng đột nhiên sau khi xem hoặc nghe/đọc một cái gì đó bỗng nhiên òa khóc mãi không dứt chưa ạ? Chị nghĩ điều đó mang ý nghĩa gì ạ?

Nghĩa là mình chưa ổn hẳn chứ còn sao nữa :))
Cần có những khoảnh khắc như thế để nhận ra mình không khoẻ mạnh như mình nghĩ, em ạ. Chị từng như thế rồi, khống chế các đau khổ và bỏ quên chúng trong một thời gian rất dài, tưởng là mình đã khoẻ. Cho đến lúc một khoảnh khắc như thế xuất hiện, và các sự ấm ức trào ra, lênh láng không ngăn lại được.
Nhưng giờ thì chị không nữa, hehe. Chị đã thực sự hoá giải được chúng. Khống chế và lãng quên cảm xúc không phải một chiến thuật thông minh - đây là điều chị có thể khẳng định. Nó là một cơ chế ủ bệnh, để những cảm xúc đó kết tụ thành những khối u trong tinh thần em. Em chỉ khoẻ mạnh thật sự nếu em đưa những khối u đó ra trước ánh sáng, để ánh sáng của trí tuệ thanh tẩy chúng, tiêu khử chúng. Đó là sự thực hành cần nhiều kiên định và dũng cảm. Đó là sự thực hành đem lại hạnh phúc.

View more

Liked by: Muoi
+1 answer Read more

E gửi vào mail phía dưới chị để kia để trao đổi thêm đc k chị ? Rất muốn nghe lời khuyên và tư vấn từ chị

Vậy thì chị sẵn sàng. Em có thể gửi vào email lehuyenminh97@gmail.com ha.
+2 answers in: “Em chào chị ạ. Hiện tại em đang học ngành cntt nhưng càng ngày em càng không thích và cảm giác không hợp ý ạ. Giở em không biết có nên chuyển ngành không hay cố gắng trầy chựt lê lết 3 năm nữa ra trường ?”

Em chào chị ạ. Hiện tại em đang học ngành cntt nhưng càng ngày em càng không thích và cảm giác không hợp ý ạ. Giở em không biết có nên chuyển ngành không hay cố gắng trầy chựt lê lết 3 năm nữa ra trường ?

:)) Em có thấy em hơi vô trách nhiệm với tương lai và cuộc sống của mình không? Đem một câu hỏi quan trọng như vậy đến hỏi chị - một cách khá... hời hợt, không trình bày cụ thể gì thêm. Thậm chí kể cả khi em hỏi một cách cụ thể hơn, thì việc hỏi một người xa lạ mà chưa chắc em đã chịu tốn một chút thời gian tìm hiểu, cũng vẫn bị xem là một việc hời hợt và vô trách nhiệm.
Em vẫn chưa suy nghĩ đủ nghiêm túc và thấu suốt về trường hợp của mình. Hãy chịu khó nghĩ thêm. Câu trả lời nằm sẵn trong em rồi đó.
+2 answers Read more

Chị Lem ơi, mỗi khi có ai đó hỏi về tình trạng tâm lý của chị, chị sẽ làm thế nào ạ? Em cảm thấy diễn giải được cho mọi người hiểu, dù em biết những người hỏi thì thực sự quan tâm em, là một điều rất khó. Mọi người vẫn hay lo lắng cho em khi thấy tay em có những vết cắt hoặc tương tự vậy ạ...

Không ai là không lo lắng hay quan ngại khi nhìn thấy những dấu vết đó cả.
Chị cũng đã từng gặp khó khăn trong việc giãi bày - dù mọi người rất quan tâm và muốn lắng nghe. Qua thời gian, với sự luyện tập và tiến bộ của tinh thần, những chấn thương sẽ dần được hoá giải và chữa lành, em sẽ có thể nói về chúng một cách đơn giản và dễ hiểu. Đó là chị của thời điểm hiện tại. Chị luôn có thể bình tĩnh và từ tốn giải thích về những vết sẹo trên tay khi có ai đó hỏi thăm.
Thời gian này có thể hơi khó khăn với em - chị biết, vì chị cũng đã đi qua rồi. Em hãy tập cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến em. Hãy nói rằng thỉnh thoảng mọi thứ hơi khó khăn, và em không biết phải làm sao để giải toả. Điều quan trọng nhất là, hãy nói với họ rằng em đang ổn định dần lên, đang cố gắng khắc phục tình trạng này mỗi ngày, chứ không hề sa đà vào những cảm giác chán chường hay u uất. Chị tin là em như thế, cũng là một tâm hồn "hướng sáng", và đang cố gắng với bản thân từng ngày.
Một ngày không xa, em sẽ đến được chỗ mà chị Lem đang đứng - một tâm thế ổn định, hiểu biết, và thoải mái với sự tồn tại của mình. Chúc em chóng lành. Lem vẫn ở đây nếu thỉnh thoảng em có điều gì cần chia sẻ :)

View more

1) Chị Lem ơi, dạo này em lại quay trở lại lối sống nhanh khi bị quăng vào một bể công việc và bạn bè. Em vẫn muốn tập nhìn & sống chậm hơn, hiểu mình hơn, nhưng cứ đến lúc gặp được cơ hội (e nghĩ thế) để bước vào cuộc sống mà có vẻ lý tưởng thì em lại không ngần ngại mà xông vào ấy...

"...Lem có nghĩ là giữa hai lối sống như vậy luôn có vạch kẻ chia rõ không? Em không bt phải học từ bỏ như nào để chỉ quan tâm đến những thứ cần quan tâm thôi. Và khi nào thì cơ hội là thử thách mình nên thử, khi nào thì chỉ là lòng tham của mình lớn quá thôi Lem nhỉ?"
_________________
Câu hỏi này thể hiện em là một em bé thông minh và có một suy tư rất cụ thể, rất rõ ràng.
Chị nghĩ là trong trường hợp này, em chỉ có thể thử. Thử và sai và rút kinh nghiệm - để trở nên bản lĩnh, tinh tường hơn vào lần xuất hiện cơ hội tiếp theo.
Đôi khi một cơ hội đến, em tưởng nó là tốt, nhưng hoá ra đó chỉ là tham vọng của em. Vậy thì em phải thực sự ghi nhớ trải nghiệm đó và dặn dò bản thân rút ra những bài học xương máu. Em sẽ trở nên khôn ngoan, tinh tường hơn sau mỗi lần sai và răn mình như vậy.
Đến thời điểm này, chị rất ít khi chọn sai. Vì chị đã sai và nhận thiệt hại đủ nhiều, đã từng cực kì mệt mỏi vì phải chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình. Nên qua mỗi lần như thế, chị đều quán triệt bản thân vô cùng nghiêm khắc để không tái phạm. Dần dần, trực giác chọn lựa của chị sắc bén lên, chị biết thân gần đúng người, tham gia đúng sự kiện, giúp đỡ đúng cộng đồng. Chị bình tĩnh hơn và không còn sai nữa.
Sự vội vàng, thiếu cẩn trọng là một đặc tính của tuổi trẻ - ai cũng như vậy, và ai cũng có những sơ suất như vậy. Không sao cả :) Theo thời gian, em sẽ "đằm" lại và khôn ngoan hơn.

View more

Liked by: Uyen Payne weppl

Next

Language: English