Ask @bclimax

Sort by:

LatestTop

Previous

Lem ơi, dạo này Lem có gì vui?

Lem dạo này cóoo
Rất nhiều niềm vuiii
Kể cho cậu nghe một chuyện vui này.
Hai tuần trước trời trở lạnh và mưa. Tự nhiên tớ thèm được cảm nhận sự ấm cúng cạnh những người tớ thương quý. Thế và tớ nghĩ về một bữa trà sáng nho nhỏ tại phòng tiếp khách của tớ, nơi tớ có thể pha trà mời mọi người. Thế là tớ bảo, ê Hạnh Linh này, mày có muốn làm bánh ăn cùng trà sáng của tao không. Bọn mình sẽ làm bánh pha trà, và mời các bạn mà bọn mình yêu quý, đến chơi cùng.
Hạnh Linh chỉ mất nửa nốt nhạc để nhận lời. Thế là bọn tớ cùng nhau tỉ mẩn lựa chọn bánh nào sẽ dùng với trà nào. Bọn tớ tự tay viết vẽ 5 cái thiệp rất xinh, tới trường trao tận tay 5 con người ngơ ngác :)) Trong thiệp là lời ướm hỏi, "Nếu cậu thực sự yêu quý bọn tớ, thì sáng thứ 5 này, hãy chứng minh tình yêu đó bằng cách bùng học để đến uống trà của Huyền Minh pha, và ăn bánh của Hạnh Linh làm".
:))
Rồi sáng thứ 5 tới. Trời lạnh và quang trong. Hạnh Linh và tớ bày bàn trà, xếp đĩa bánh, hồi hộp ngồi chờ... Đang là tuần thi giữa kì, chắc chả đứa dở hơi nào bùng học đến chơi với bọn tớ đâu.
Thế và đúng 9 giờ, LẦN LƯỢT từng con người đáng yêu xuất hiệnn...! Tớ chưa bao giờ được thân tiếp nhiều người bạn đáng quý như vậy trong đờiii. Thế và bọn tớ đã dành một buổi sáng bùng học ở bên nhau, với hai tuần trà và nhiều bánh ngọt ♡
Chiều tối hôm đó tớ nhận được nhiều tin nhắn của mọi người. Việt Anh bảo tớ pha trà khéo. Hoàng Hải khen bánh của Hạnh Linh ngon. Tâm An bảo rượu tớ ủ rất êm. Còn Ngọc An, Ngọc An đã nhắn tớ. "Cảm ơn Huyền Minh nhiều. Nghĩ là cuộc đời còn có Huyền Minh thì vẫn thật vui và yên bình" :>

View more

People you may like

Ramy_samy_Elariny’s Profile Photo Ramy Samy ElAriny
also likes
hshetoos’s Profile Photo SH3TOOS
also likes
Mariamdashtii63’s Profile Photo MForMe
also likes
merroosamy’s Profile Photo somebody✌
also likes
ESRAAAYMANHAMADLLA’s Profile Photo Esraa hamadlla
also likes
bilia3’s Profile Photo نبيل
also likes
Jadeeeann’s Profile Photo Jadeee_X
also likes
punkstahAlee_2’s Profile Photo Ali
also likes
EngEmam’s Profile Photo Mahmoud Emam
also likes
rahmatarek4’s Profile Photo رحمة طارق
also likes
Nadahosamxx’s Profile Photo Nada Hosam ❄
also likes
Medokhaled9438’s Profile Photo @M.A.Y.A.D.A♕!"
also likes
sarah1190121042’s Profile Photo S
also likes
khizarking779574’s Profile Photo KheZee
also likes
maryamzaib7777’s Profile Photo Maryam
also likes
Nouran12317986’s Profile Photo نوران
also likes
KaRiMaN58855’s Profile Photo KaRiii
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

Chị Lem ơi em thích chụp hình lắm chụp cũng nhiều hình xinh xinh nhưng lại chẳng muốn cho ai xem cả. Không phải không muốn, mà là sợ ấy chị.. Em chẳng biết nữa. Vài năm trước đây em vẫn hay update bình thường, nhưng năm nay em làm sao ấy. Em cảm thấy không đủ dũng khí để nhấn nút đăng, em chẳng biế

Chị cũng giấu diếm blog của chị y hệt em giấu chỗ ảnh của em thôi... Chị hiểu, rất là hiểu ;_;
Sẽ có những khoảnh khắc trong một ngày làm em cảm thấy tự tin. Hoặc sẽ có những ngày, em gặp được người khiến em muốn khoe những gì em giấu cho họ thấy. Chị nghĩ là, những người rụt rè tự ti như chúng mình, hãy cứ âm thầm nuôi dưỡng niềm yêu thích và chờ.

Chị Lem ơi em thích một chị khóa trên xong em confess rùi chị í bảo là c í biết em thích từ lâu rồi :33 xong thì em có nhắn tin lại vài lần kiếm cớ để nói chuyện nhưng c í rep lạnh nhạt lắm lại còn bảo không biết rep gì nữa. Nhưng mà em vẫn thích c í lắm, nhớ nhiều lắm. Bây giờ làm sao ạ?

Thực sự là =))) TẠI SAO các em cứ hỏi xin tư vấn của chị Lem về chuyện tình cảm hic trông chị giống một guru tình cảm thế cơ à :))
Lần chị dấn thân tư vấn tình cảm nhiệt tình nhất gần đây là cho Matt. Matt thích một cậu này, và chị đã bảo với Matt là, cậu chuẩn bị quà sinh nhật cho người ta rồi tỏ tình với người ta đi (vì tháng 10 là sinh nhật của người Matt thích). Tình cảm của cậu là một rung động trong sáng và chân thành, cậu có quyền tự hào về điều đó, cậu nên khoe nó cho người ta thấy nó đẹp đẽ thế nào. Thế và bọn chị đã cùng nghĩ cách tổ chức một sinh nhật nho nhỏ cho cái cậu mà Matt thích, và cuối tiệc sinh nhật nhỏ đó, Matt sẽ tỏ tình.
Tối đó về Matt đã khóc rất nhiều. Vì buổi đi chơi rất vui, vì cậu kia đã rất cảm động khi nghe những điều Matt nói. Nhưng chuyện không thành. Chị và Matt đã biết từ trước rằng chuyện sẽ không thành, nhưng chị vẫn khuyên Matt hãy cứ dũng cảm tỏ tình, và Matt cũng nghĩ rằng Matt nên làm thế.
Matt khóc từ khi về nhà cho đến khi đi ngủ. Sáng mở mắt dậy cũng vừa khóc nhè vừa nhắn tin bảo là Lem ơi tớ rất đau lòng. Chị thương Matt rất nhiều, nhưng bọn chị chỉ có thể cố gắng được đến vậy, trút bộc hết chân thành như vậy, chứ không làm sao điều khiển được tim phổi người ta cả.
Có những sự thật ngoài chấp nhận ra mình chẳng làm gì hơn được. Và vì tình cảm là thứ không phải nói từ bỏ là từ bỏ được, nên là, em thích thì cứ tiếp tục thích thôi.
Xin lỗi em vì sự vô dụng của chị :))

View more

Chị Lem ơi em thích 1 bạn nam lắm lắm nhưng không biết làm thế nào để bạn ấy thích lại em huhu em không muốn đơn phương mãi...

._. Tại sao em nghĩ chị Lem có thể giúp em theo đuổi thành công một bạn nam...
Liked by: Gemie

Thực ra tớ muốn chết lắm, chỉ là lương tâm không cho phép thôi, tớ vốn sợ đau nên chắc phải đợi đến lúc đời làm mình đau hơn cả trầy xước chảy máu😂

...Xin phép được đảo mắt với cậu. Cậu không hiểu cậu đang nói gì đâu. Cậu không hề "muốn chết" - nếu cậu thực sự hiểu thế nào là "muốn chết", cậu sẽ biết nó KHÔNG bao gồm nội hàm "sợ đau". Muốn chết cậu đã chẳng sợ đau. KỂ CẢ cậu VỐN sợ đau.
Cậu chỉ đang coi thường sự sống của cậu. "Chán sống" và "muốn chết" không đồng nghĩa với nhau đâu. Tớ đã từng ở trong cả hai trạng thái này nên tớ biết - đủ biết để có thể type một cái sớ dài lên đây khiến cậu phải xấu hổ về sự hồ đồ của cậu. Nhưng mà mai tớ phải thi giữa kì nữa. Nên tớ xin phép chỉ thở dài và tiếp tục học bài.

Điều gì khiến bạn cảm thấy hối tiếc?

Lần gần đây nhất mình cảm thấy hối tiếc là buổi sáng ngày 19/10. Trong bữa trà bánh với những con người đáng yêu, tự nhiên ai đó bảo là uầy bọn mình học năm ba rồi cơ đấy. Thế là mình ngay lập tức quay ra bảo với Hoàng Hải "Ơ không được tớ chỉ vừa nói chuyện với cậu hai hôm trước thôi mà".
Liked by: ngocjanh_ Chuột TTH

Chị Lem cảm thấy thế nào nếu thất tình

Cảm-thấy-thất-tình. Thất-tình tự nó đã là một cảm giác rồi.
Cảm giác thất tình của chị thì màu đỏ.
Như mùa hè. Hoặc là như máu chảy trên miệng các vết thương còn nóng hổi. Hoặc đỏ như hốc mắt sau khi chảy quá nhiều nước muối và mất ngủ quá nhiều đêm. Hoặc như thành vết viêm dạ dày sau quá nhiều ngày không có gì để co bóp. Màu đỏ mệt mỏi và thẫn thờ và đau đớn.
Đó.

Chị Lem ơi em nhớ ex

Chị cũng nhớ. Hai tháng trước bạn í rủ chị đi Bảo tàng Mỹ thuật. Bọn chị nắm tay nhau chạy xuyên bảo tàng như trong phim Bande à part. Rồi bọn chị dừng lại trước bức này. Bức "Cô Liên". Chị thích bức này nhất trong bảo tàng hôm đó. Nghe bảo họa sĩ đã tán vàng lên bức tranh để viền các đường nắng chảy trên mặt, trên tóc và tay của cô Liên. Cái Đẹp toát lên từ một thứ giản dị và chân phương như thế này khiến chị thấy mình bối rối ;_;
Chị Lem ơi em nhớ ex

Chị ơi, có thể câu hỏi này hơi sai sai nhưng em muốn hỏi chị là em nên làm gì để tìm hiểu bản thân của mình. Hoặc, ngược lại, chị đã làm gì để có thể tìm hiểu bản thân của chị, để lĩnh hội các kiến thức chị có như bây giờ ạ? Rất mong nhận được câu trả lời của chị!!

Chị không biết câu hỏi của em có sai sai thật không... Nhưng trả lời kiểu gì chị cũng thấy không đúng được ._. Thôi thì chị cứ nghĩ gì nói nấy vậy ._.
Chị không tin là bản thân mình đặc biệt. Xuất phát điểm của chị từ khi bắt đầu biết sống là như vậy. Chị không sống để chứng minh mình "đặc biệt", mình là "độc nhất vô nhị", mình "có màu sắc riêng". Chị tin vào sự bình thường và tầm thường của bản thân. Chị chỉ là một con người bình-thường với những khả năng bình-thường, những khuyết điểm bình-thường, những ước mơ bình-thường, và vài sự bất thường rất bình-thường. Chị quen thuộc với sự bình thường của chị. Chị ý thức rõ về sự tồn tại của chị như vậy. Thế nên chị không có nhu cầu "tìm hiểu bản thân mình". Chị luôn cảm thấy cái bản thân bình thường này hiện hữu bên trong chị. Chị chưa bao giờ cố gắng thay đổi điều đấy, nên chị không hay đi lạc. Chị không hay xa lạ với chính mình để phải hỏi các câu như "Mình là ai?" hay "Mình muốn gì".
Vậy nên chị rất bình thản sống cuộc đời bình thường của chị. Ý chị là, chị không có nhu cầu chứng tỏ với ai rằng mình có giá trị đến thế nào. Chị cứ sống thôi ._. Khiêm tốn và im lặng làm những việc khiến mình vui thích. Chả cần ai biết, chả cần ai biểu dương :)) Việc "lĩnh hội các kiến thức" cũng thế. Chị không biết em đang nói đến những kiến thức nào... Nhưng chị đọc và học các thứ vì chị-thích-vậy: chị thích việc não chị động đậy khi chị đọc được một cuốn sách hay, chứ chị không học cái gì đấy để lấy chữ nghĩa đi lòe thiên hạ hay ồn ào tranh luận mọi lúc hay bài xích công khai sự mông muội của mọi người :)) Chị không học để tinh tướng với cái nhân loại kiệt xuất này. Chị học để thấy mình tầm thường, chị học để biết cách im miệng lại và kính trọng đúng-người. Chị học vì chị thích học.
Đó ._. Cái sớ này dằng dặc vậy chỉ để nói rằng chị là một tiểu nữ bình thường. Chị biết sự tồn tại của mình giữa đời chả lấy làm to lớn gì, nên chị Học, để cố gắng làm nó không quá rẻ mạt.

View more

(Tiep)Em vốn đã ít nói và nhiều lúc em cảm thấy như mình ngồi nhầm chỗ vậy. Ở đây khi nhắc đến tương lai ai cũng có những mơ ước như làm việc ở bộ hay đài truyền hình,.. Em thực sự chỉ muốn quay lại quê hương, có công việc gần bố mẹ mình. Nhờ chị cho em ít lời khuyên để em cảm thấy khá hơn không ạ.

Các bạn oách ghê :'( Các bạn của chị cũng có những dự định tương lai oách kiểu vậy :'(
Cách đây 2 tuần, trong tiết tiếng Anh chuyên ngành, thầy Tony có hỏi chị, "trong tương lai em muốn làm gì?". Chị đã bối rối một hồi. Rồi chị quyết định không bịa ra một ước mơ oách oách để được yên thân :)) Chị đã tốn kha khá thời gian trước khi lí nhí nói thật. Chị bảo trong tương lai chị muốn là một người Hạnh Phúc. Thầy Tony đã ngay lập tức nói liến thoắng và dồn dập rằng, chị cần có một công việc để kiếm ra tiền rồi dùng tiền để mua xe và mua nhà và mua những thứ khiến chị hạnh phúc. Ừm... Chị đã bối rối thật. Chị đã bấu vào Hạnh Linh vì chị rất là sợ phải nói thật những suy nghĩ của chị. Sau cùng, khi vẫn bấu lấy Hạnh Linh, chị đã (lại lí nhí) trả lời thầy, đích đến sau cùng của chị trong tương lai không phải một công việc, mà là một trạng-thái. Mặt thầy vẫn rất khó hiểu nhìn chị. Và chị nhớ mình đã thở dồn vì nhát và rấtt ngần ngại, sau cùng chị quyết định nói một điều kì cục là, từ bé, khi chị bắt đầu biết ước mơ, thì ước mơ duy nhất chị có, là được làm một người thỉnh chuông trên chùa.
Đó. "Công việc tương lai" của chị là tinh mơ mỗi ngày được leo lên tháp, đánh chuông cho chùa, rồi xuống quét lá ở sân chùa. Mỗi ngày. Và chị hạnh phúc.
Thầy Tony nghe xong đoạn này thì bất lực lắm rồi =)) Thầy nhìn chị, hít vào... rồi thầy lấy tay gõ vào không khí, kêu "Dinggg...~" một tiếng như quả chuông, rồi bỏ đi =)))
Em có quyền nuôi một ước mơ không giống các bạn. Nhà trường không đuổi học em đâu kể cả khi em có ước mơ kì cục như kiểu tốt nghiệp DAV để ra trường đánh chuông cơ mà :))
Chị tin sự Hạnh Phúc của em quan trọng. Giữa một người thành đạt và một người hạnh phúc, chị chọn ngưỡng mộ người thứ hai. Suy cho cùng, chúng mình sống không phải để có một công việc, chúng mình sống để cảm thấy hân hoan với việc được-sống.
Nếu sự hân hoan đó có được khi em trở về và làm việc bên bố mẹ, thì ai dám bảo em mơ ước dị hợm nào.
Đừng buồn nữa, nhá~ Học đi sắp thi giữa kì rồi.

View more

Nếu Lem không ưu ái mỹ đức "nhập gia tùy tục" hoặc kì thị Nhím cùng các đồng hương chắc Nhím cũng không tò tò bám Lem 3 năm hihi :")

Lấy tư cách nào kì thị Nhím và các đồng hương, lấy tư cách nào để đồng ý với mệnh đề được-Nhím-bám? :'(
Xin dành 6 phút cảm động chiếc tình bạn 3 năm này ;_; ♡

What are you grateful for today?

Hôm nay là Trung Thu, mình nhớ lại nhiều thứ, mình grateful nhiều thứ.
Mình nhớ những ngày đi học với cỗ tim gan phèo phổi tan nát sau trận thất tình đầu tiên trong đời. Những ngày đấy, mình tha thiết mong cuộc đời hãy tử tế với mình. Mình có một cảm tưởng rằng, chỉ cần một chút nắng gắt của mùa hè đã là đủ để mình thấy da thịt đau muốn khóc.
Những ngày đi học ấy, mình may mắn được đi lướt qua Hải, qua Ngọc An. Chỉ vài giây hiếm hoi, của vài ngày hiếm hoi chúng mình được tình cờ lướt qua nhau trong trường. Và rồi Hải và Ngọc An sẽ gọi tên mình bằng một giọng rất vui. Rồi Hải và Ngọc An vẫy tay với mình. Rồi Hải và Ngọc An cười, cười rất rạng rỡ với mình. Chỉ vài giây như thế. Và rồi nắng mùa hè không còn làm mình đau đớn muốn khóc nữa.
Mình đã đi học và cảm thấy nhẹ nhõm dần dần với vài giây của vài ngày được gặp hai con người xinh đẹp đáng yêu đó. Sự dịu dàng mà mình cần chỉ có thế. Một lời chào hân hoan. Một cái vẫy tay. Một nụ cười rạng rỡ. Thế giới mà cứ toàn Hoàng Hải với Ngọc An thì thế giới sẽ trở thành hành tinh chuyên điều trị chứng vỡ tim :'( Các cậu chỉ cần một chút ân cần như vậy cho nhau thôi hỡi thế giới. Một chút như vậy, vào vài giây, trong vài ngày. Chỉ cần như vậy là các cậu đã cứu được nhau rồi :'(
Đầu tháng 10, mình nhận được tin nhắn từ một người bạn, hỏi "tháng 10 của cậu như thế nào?". Mình đã bảo, ờm, tháng 10 là tháng mà các sự uể oải của tớ sẽ quay về. Cứ đến tầm này mỗi năm, tớ luôn cảm thấy bản thân đang chìm dần chìm dần vào một lòng đại dương xanh thăm thẳm.
Mình bảo vậy xong rồi mình cứ thấy có lỗi vì để bạn phải nghe cái sự dấm dở này... Mình không nhớ thật rõ, nhưng có lẽ vào một tháng 10 nào đó rất xa trong quá khứ, mình đã buồn thật là nhiều. Nhưng mà buồn nhiều thế nào, thì mình chẳng biết nói sao cho bạn hiểu.
Người bạn này đã nghe vậy. Và hôm sau đưa mình đi ngắm mặt trăng sắp tròn. Khi chuẩn bị đưa mình về, bạn bỗng dưng ôm mình lâu và bạn bảo, "tớ mong tháng 10 của Huyền Minh hết buồn".

View more

Chị Lem ạ. Tuần đầu ở DAV đối với em thật sự khá là khó khăn. Em bước chân lên từ một tỉnh lẻ. Gia đình em kp là không có điều kiện, nhưng nhiều lúc em cảm thấy mình cực kì cô đơn và trống rỗng khi học trong lớp toàn những bạn ở HN biết cách ăn mặc và đặc biệt nói năng rất giỏi và tự tin. (còn tiếp)

Chị Lem chào em, chị xin lỗi vì đã qua một tháng ở DAV rồi mới trả lời ask của em.
Em có còn cảm thấy cô đơn và trống rỗng ở DAV không?
Thời gian đầu chị ở DAV, dù rất vui, nhưng chị cũng cô đơn và trống rỗng vài khi. Chị đoán là bất cứ một sinh viên tỉnh lẻ nào lần đầu vào DAV cũng sẽ cảm thấy như thế. DAV (đặc biệt là hệ Chất lượng cao và Liên kết ở DAV) là một môi trường có rất nhiều sinh viên sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Chị chẳng cần bỏ quá nhiều công quan sát để nhận ra mình-khác-họ: khác với cái dáng vẻ tinh tươm đó, cách đưa chuyện duyên dáng ôn hòa đó, những sự ý tứ đó. Và các bạn ấy cũng nhận ra họ không giống chị. Thế và tụi chị, trong im lặng, đã kín đáo giữ một khoảng cách với nhau.
Nhận ra mình khác với các bạn là một kĩ năng cần. Em phải ý-thức được sự vênh lệch đấy, em mới có cái mong muốn điều-chỉnh-mình để hòa hợp. Chị đã mất nhiều thời gian duy trì khoảng cách với "các bạn ở thành phố" - chị biết các bạn cũng muốn giữ khoảng cách đó với chị, các bạn có quyền làm thế, vì các bạn có một niềm kiêu hãnh riêng với nơi chốn này.
Và mỗi ngày chị đều quan sát, chị đều học tập. Chị không thuộc kiểu người quyết liệt "giữ bản sắc nơi mình sinh ra, không việc gì phải thay đổi". Chị luôn tin vào sự "nhập gia tùy tục" - chị không muốn mình "khác biệt", không thích cảm giác bị chõi ra, không cần được chú ý đến. Chị muốn trở nên hài hòa với nền văn hóa mới mà chị vừa gia nhập.
Và rồi - sau cái quá trình kiên nhẫn quan sát và âm thầm thích nghi ấy của chị - khoảng cách ban đầu kia hẹp dần :> Những bạn "thành phố" đầu tiên bắt đầu "phá băng" làm quen với chị (chị không chủ động kết bạn =)) Chị không-dám. Chị vốn nhát người...). Bọn chị gần nhau dần dần và vì thế những trò đùa "ngoại tỉnh - thành phố" cũng trở nên táo bạo và vô đạo đức dần =)) Đến giờ chị cảm thấy mình vừa vặn vào môi trường này :> Chị cảm thấy sự hiện diện của mình không phải là một sự chõi, và điều đấy khiến chị thoải mái. Việc học tập để thay đổi cho vừa vặn khiến chị thoải mái.
Nên là, cái cảm giác cô đơn và trống rỗng mà em có hiện giờ, là tốt. Chị đã trải qua điều đó, nhờ thế mà chị có đủ sự "hiểu chuyện" để giữ khoảng cách, và đủ động lực để học cách sống như một "người ở đây". Quá trình này sẽ dài, nhưng chị tin là khi em đã trở nên hòa hợp hơn rồi, em sẽ thấy nó xứng đáng.
Nhưng mà, đừng để mất giọng quê. Đừng trở nên kênh kiệu hay đỏng đảnh khó chiều mỗi lần em về lại tỉnh. Hãy nhớ rằng sự "hòa hợp" không có nghĩa là "hoàn toàn trở thành". Em có giống các bạn cỡ nào, em cũng không bao giờ là các bạn. Việc trở nên "giống", chỉ như một cái áo đẹp - nó là của-em, em thích mặc nó, mọi người ở đây thích nhìn em trong cái áo đẹp ấy. Nhưng khi về Nhà, em PHẢI cởi bỏ nó ở lại, để được là em - trong thứ áo mà quê nhà đã mặc cho em :>

View more

Sao cậu nỡ nói Hạnh Linh như vậy.. Tớ ở gần lâu rồi nên biết cậu ấy ra sao mà!!! Cậu còn nói giảm nói tránh quá đấy, (nếu có) lần sau thì nói thẳng luôn nhé ;)

Hỡi người bằng hữu...
Dù cậu có là ai, nhà quê hay thành phố, bê đê hay ngay thẳng, cậu cũng đã có một phần khối tim nhỏ bé này của tớ rồi ♡

Hôm nay là Ngày quốc tế bất bạo động (International Day of Non-Violence) 2/10, có nên làm hòa với đứa cùng bàn ko? hay là chiến với nó ?

Đứa cùng bàn mình là Trần Hạnh Linh. Hôm nay mình rủ nó đi mua nước với mình, nó nhăn nhó khó chịu bảo "nhưng mà tao mệt lắmmm". Mình mua nước lên thì nó giữ uống hết nửa chai :) Uống xong nó hất hàm bảo "con nô lệ kia, bao giờ thì mày vác xác đến chụp tiếp ảnh cho tao?".
Đến trưa mình rủ nó trốn tiết Reading ra ngoài tìm nơi thanh tịnh ngồi đọc sách, nó lôi Nguyễn Nam Dương bạn trai nó từ tầng 4 lên chơi cùng rồi chúng nó cứ thế làm đủ trò mèo trước mũi mình :)
Đó là chưa kể bộ sưu tập những lời bông đùa hồn nhiên của Hạnh Linh dành cho mình :) Như, "Mày chỉ là cái thứ bên lề xã hội, đã bê đê lại còn nhà quê. Mày nghĩ tao không ăn mặc lồng lộn sành điệu như các bạn đồng trang lứa 20 tuổi được á? Chẳng qua ngưu tầm ngưu mã tầm mã, bố m lỡ thương hại m rồi, đành phải tầm mày thôi". :):):)
Nhưng mà, ngày trước mình làm test xác định Xu hướng chính trị, mình nằm trong phổ màu xanh hòa bình của Gandhi aka vị thánh của phong trào bất bạo động ♡ Mỗi ngày đi học cùng Hạnh Linh là một ngày mình kiềm chế hàng triệu cơ co giật của tâm hồn vì muốn bóp cổ nó. Ở bên Hạnh Linh mình cảm thấy đúng đắn, thi thoảng người ta cần ở với một thứ ung nhọt để nhận ra mình cao khiết nhường nào :)

View more

Hôm nay là Ngày quốc tế bất bạo động International Day of NonViolence 210 có nên

Lem trả công consulting session cho tao đi Lem?

Dạ. Lem đội ơn Nhím đã là ngọn hải đăng của Lem trong (nhiều) cơn bĩ cực. Cuối cùng trời cũng chịu có tí hơi thu rồiii Lem sẽ chọn ngày lành tháng tốt, đích thân đưa Nhím đi uống trà ♡
...Và tiếp tục xin những session bổ ích ;_;

Dạo này Lem thế nào rồi?

Dạo này Lem hết hẳn những sự dặt dẹo triền miên về thể chất và tinh thần rồi. Đã ăn được 3 bữa một ngày mà không nôn hay đau dạ dày quằn quại. Lại còn biết ngủ quên và muộn học chứ không trở giấc rồi ngồi bần thần chờ trời sáng nữa rồi :))
Nhưng mà nhưng mà. Quá trình này đang chuyển sang một giai đoạn khác. Mỗi khi thời tiết trở nên ươn ướt lành lạnh như tầm này năm ngoái - hồi bọn tớ còn cuộn tròn ngủ cạnh nhau như hai con cún trong một cái ổ cún, thì tất cả những đau đớn mà thời gian qua tớ cố gắng làm thuyên giảm, bỗng đột ngột đổ ập trở lại làm tớ bải hoải rã rời. Tim gan phèo phổi của tớ cứ như xương cốt của người già, cứ trở trời là bỗng nhiên đau nhức không chịu nổi. Hầy... ._. Nhưng mà chốc chốc chục ngày mới lại có một đợt trụy tim hết hồn như thế, kể cũng đỡ hơn nhiều.
Tớ vẫn nương nhiều vào những sự dịu dàng của mọi người. Hạnh Linh hôm nọ tặng tớ một cặp bánh trung thu nhà làm, ngon ơi là ngon. Bim vẫn đều đặn thơm tớ mỗi sáng và mỗi tối. Hải và Uchan luôn cười rất yêu khi gọi "Huyền Minh!~" và vẫy tay chào tớ ở Ngoại giao :> Mỗi chiều thứ 3 và thứ 6, Tôm lại chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon để đón tớ (với cái bụng đói) sang dạy Văn cho. À nhắc đến đói. Lúc đói và mệt mà sinh ra cáu bẳn mà đánh Tâm An một cái, Tâm An sẽ chìa tay ra với vẻ cam chịu "Đây cậu muốn đánh nữa thì đánh đi" =)) Những lần nói chuyện với Dương, biết Dương cũng dở hơi giống tớ làm tớ thấy mình không phải một đứa dở hơi cô đơn. Vài đêm khó ngủ nói chuyện với Khang, Khang sẽ kể tớ nghe em chó Windy của Khang ở Lyon ngoan như thế nào.
Ơn trời loài người vẫn ân cần về quanh đây.
Nhưng mà nhưng mà. Đôi khi, mọi thứ vẫn sai... Được bảo bọc trong sự trìu mến của mọi người khiến tớ vui và nhẹ lòng nhiều, nhưng tớ không thấy mình đúng đắn... Nói như Tây là, "It feels good, but it doesnt feel right". Và thi thoảng tớ chợt nhớ mình đã từng cảm thấy đúng đắn đến nhường nào khi ở cạnh người tớ yêu.
Ừm, thi thoảng. Thi thoảng dạo gần đây, tớ chỉ muốn được một mình nằm ngủ trong rừng.

View more

Sao dạo này Lem ít trả lời ask quá? :< Tớ chưa ask Lem bất kì cái gì nhưng đọc ask Lem cảm giác như được xoa dịu tinh thần vậy. Cảm ơn Lem nhé.

Dạo này tớ ít trả lời ask bởi vì tớ khó ở luôn luôn ._. Được bao nhiêu thanh thản bao nhiêu vui vẻ là lại cố gắng vun vén vào những ask ít ỏi chuyện trò với mọi người.
Với lạiii, không nhiều người chịu dành thời gian gõ một câu hỏi thật là đàng hoàng đúng chính tả, đầy đủ dấu câu khiến tớ ưng mắt ưng bụng như của cậu :< Mọi người không chịu dành thời gian gửi cho tớ một câu hỏi thật tử tế, cứ viết tắt tứa lưaa rồi quên từ chấm than nọ tới chấm hỏi kia, khiến tớ cũng thật ngại dành thời gian để chu đáo trả lời ._.
Nên là, cảm ơn cậu nữa :> Một cử chỉ nhỏ như dòng ask xinh đẹp này thôi, cũng đã khiến tinh thần tớ được xoa dịu thêm một chút rồi :>

T với crush nc đc mấy lần như mà crush t đi du học hồi tháng 7. K có tiếp xúc nhiều với bạn crush mà t thích nó vcl ra. Vài tháng nữa nó về rồi, làm sao để t thân với nó và còn tỏ tình nữa ôi đm

:))
Còn chưa chắc vài-tháng-nữa cậu đã vẫn thích bạn í...:))
Cơ mà trong trường hợp cậu vẫn thích, thì:
Tỏ tình ấy mà, thì tỏ lúc nào cũng được. Mục đích của "tỏ tình" là BÀY TỎ cái TÌNH CẢM của cậu chứ KHÔNG PHẢI là yêu cầu tình cảm tương tự từ bạn kia. Cứ đơn giản nói với bạn í là "ê này tớ thích cậu vcl ra" thôi. Bạn í sẽ nghe, bạn í sẽ biết, nếu bạn í tử tế, bạn í sẽ trân trọng ghi nhận. Còn nếu bạn í trả lời là cũng thích cậu, thì cậu may mắn. HOẶC KHÔNG :) Sự yêu đương chưa hẳn đã là một điều may mắn. Lại còn là yêu đương xa xôi. "Ôi đm"...

Next

Language: English