Ask @bclimax

Sort by:

LatestTop

Previous

Chúc Lem một ngày tốt lành. Hôm nay, tớ cảm thấy tim, gan, phèo, phổi tớ như bị hành hạ, cảm xúc ứ đọng, suy nghĩ hỗn loạn. Chỉ cần mở một bản nhạc, mặc dù bình thường tớ không thích, nhưng nước mắt tớ cứ giàn giụa. Tớ mệt, vì chả ai hiểu tớ. Nhưng thật lạ, tớ chả mong ai thấu hiểu mình.

Lem cảm ơn cậu. Lời chúc cậu gửi tớ từ một tuần trước. Từ đó đến giờ, Lem thực sự đã có những ngày tốt lành :>
Trước đó tớ ở trong một giai đoạn rã rời và bất ổn. Ừ tớ biết, tớ nói về "những giai đoạn bất ổn" của tớ đã đủ nhiều. Nhưng lần này, tớ bắt-đầu biết ghét những đêm mất ngủ của chính mình. Và lần này tớ - sau một thời gian dài chán nản, thương hại và thù ghét bản thân - đã bắt đầu biết thành tâm mong mình được vui và hạnh phúc.
Rồi vũ trụ xếp đặt cho tớ gặp gỡ một người. Và. Trong một lần tay tớ nằm yên trong bàn tay của người này, tớ bỗng nhận ra vài điều.
Tớ sẽ không lành được, cậu ạ. Tất cả những thương tổn này sẽ mãi ở đây. Nhưng mà, bỗng chốc một hôm, cái sự thật đấy chả là cái cóc khô gì để tớ phải thấy đau đớn nữa. Khoảnh khắc tớ đan tay mình vào một bàn tay mà tớ mong nhớ, tự dưng, những vết nứt toác trên lồng ngực bao lâu vẫn hành hạ tớ, bỗng trở thành một cái mẩn ngứa bâng quơ trên da thịt, chẳng có nghĩa lí gì.
Ừ và, tớ hết hẳn hy vọng rồi. Về việc sẽ có ai hiểu tớ, hay tớ có thể hiểu một ai. Tớ nghĩ là mình đang bước vào một kết nối mà, tớ sẽ chẳng bao giờ hiểu được nhiều hơn cái sự thật rằng tớ chẳng hiểu gì cả. Nhưng chẳng có làm sao hết. Tớ tin là, chẳng làm sao hết. Hãy cứ dịu dàng với nhau và rồi chúng mình sẽ không làm nhau bị thương. Khi đó, sự "hiểu" sẽ là một tình cờ. Ai đó, trong khi đang yêu thương cậu thật dịu dàng, bỗng tình cờ hiểu cậu. Tớ gọi đó là một tình cờ tốt lành.
Tớ sẽ không thể nhận ra những điều ấy nếu tớ không sống cẩn trọng và dịu dàng với mình hơn. Tớ tin là vũ trụ thấy tớ ngoan, nên xếp đặt để một người dịu dàng đến và nắm bàn tay tớ. Thỉnh thoảng cậu có thể thử níu mình lại khỏi những lần trượt. Thỉnh thoảng hãy đấu tranh một tí tẹo cho cái quyền được bình an của chính mình. Thử pha 1 ấm trà. Thử tự luộc cho mình một đĩa đậu phụ ngon (nó sẽ thơm hơn nếu cậu đổ chút xì dầu vào nước luộc). Hoặc chiều tối nào cậu cảm thấy khánh kiệt quá, thử ghé 178B Xuân Diệu chơi với con mèo, rồi xuống tầng hầm chơi với Lem ^^

View more

Để tớ mời Lem một tách trà.

Ôi.
Tớ sực nhớ ra, lâu lắm rồi, từ hồi tớ biết cách pha một ấm trà, tớ luôn là người mời và hầu trà cho những người tớ thương quý. Lâu lắm chưa ai mời tớ một tách trà.
Nênn, dù cậu có là ai, dù trà cậu mời tớ có thuộc loại nào, Lem cũng vô cùng hoan hỉ đón nhận :>

People you may like

Ramy_samy_Elariny’s Profile Photo Ramy Samy ElAriny
also likes
hshetoos’s Profile Photo SH3TOOS
also likes
Mariamdashtii63’s Profile Photo MForMe
also likes
merroosamy’s Profile Photo somebody✌
also likes
ESRAAAYMANHAMADLLA’s Profile Photo Esraa hamadlla
also likes
bilia3’s Profile Photo نبيل
also likes
Jadeeeann’s Profile Photo Jadeee_X
also likes
punkstahAlee_2’s Profile Photo Ali
also likes
EngEmam’s Profile Photo Mahmoud Emam
also likes
rahmatarek4’s Profile Photo رحمة طارق
also likes
Nadahosamxx’s Profile Photo Nada Hosam ❄
also likes
Medokhaled9438’s Profile Photo @M.A.Y.A.D.A♕!"
also likes
sarah1190121042’s Profile Photo S
also likes
khizarking779574’s Profile Photo KheZee
also likes
maryamzaib7777’s Profile Photo Maryam
also likes
Nouran12317986’s Profile Photo نوران
also likes
KaRiMaN58855’s Profile Photo KaRiii
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

Chị Lem nhận xét về Hà Nội đi ạ? :)

^Đây là câu hỏi từ 3 tháng trước.
Vốn dĩ chị không định trả lời, vì chị nghĩ mình chẳng có tư cách gì để nhận-xét về Hà Nội cả.
Nhưng vào buổi tối của mấy hôm trước, trong một khoảnh khắc, đột nhiên chị giật mình vì nhận ra, hình như, chị lỡ yêu việc được ở đây mất rồi. Ý nghĩ này làm chị buồn. Vì thời gian của chị với thành phố không còn nhiều.
Chị luôn tin mình là một người ngoài đối với Hà Nội, và những Người Hà Nội. Chính những người như chị làm nên phần "ô hợp" của thành phố này. Chị ý thức rất rõ ràng điều đó. Chị luôn tâm niệm rằng một khi đã đủ khả năng, chị sẽ lập tức rời khỏi đây, sẽ trả Hà Nội lại cho những con người của Hà Nội. Chị chưa bao giờ cả gan nghĩ đến việc sẽ ở lại.
Nhiều người hỏi chị có yêu Hà Nội không, có thích ở Hà Nội không. Chị chưa bao giờ dám trả lời có. Chị không có tư cách để "yêu" một khái niệm như Hà Nội. Chị chả là cái gì để cả gan "thích ở Hà Nội". Với Hà Nội, chị chỉ là một sự tình cờ. Chị đã không thể chống lại quyết định chuyển ra Hà Nội của gia đình. Nhưng chị có đủ khả năng để rời khỏi nơi này khi chị đã lớn. Chị nghĩ đó là điều tốt nhất chị có thể làm cho thành phố này.
Hà Nội dạy chị biết yêu. Đôi khi vì lòng kính ngưỡng mà chị biết thu mình bé lại để đừng vấy vào những điều quá đẹp đẽ. Chị giấu rất kĩ những quyển sách viết về Hà Nội và lúc không có ai mới dám lôi ra rón rén đọc vì thấy mình không đủ tư cách. Chị xấu hổ và rất giận khi các cô bác ở quê trêu chị "mỗi năm về Tết lại một giống gái Hà Nội hơn". Chị ngượng kinh khủng khi các bạn Hà Nội của chị đều "tưởng cậu cũng là người Hà Nội". Với mảnh đất này, người như chị - dù có yêu đến mấy cũng không thể xứng đáng. Nên khoảnh khắc của buổi tối hôm nọ làm chị rất buồn. Chị phát hiện ra chị lỡ yêu nơi chốn này - mỗi ngày một nhiều - và điều đó sẽ khiến việc rời bỏ của chị trở nên khó khăn và đau lòng hơn bao giờ hết.

View more

Cậu biết trang nào tiếng việt mà giải đáp các thắc mắc của mọi người không? Bỏ qua google nhé ^^

Bỏ qua Google thì chúng mình có Ecosia đó mọi ngườiiii <3
Ecosia là một công cụ tìm kiếm gần giống như bao công cụ tìm kiếm trực tuyến khác. Điểm đặc biệt của Ecosia là các bạn í sẽ trích TỚI 80% TIỀN THU ĐƯỢC TỪ QUẢNG CÁO ĐỂ TRỒNG CÂY XANH TRÊN KHẮP HÀNH TINH <3 Mỗi lần các cậu click nút tìm kiếm trên Ecosia là một lần các cậu thúc đẩy việc trồng lên một mầm xanh đóoo <3
Nên làaa chỉ việc cài Ecosia làm công cụ mặc định xong mỗi ngày đều tìm kiếm trên này, là các cậu đã bảo vệ Trái Đất và giải cứu nhân loại rồi đóo huhu oách nhờ chúng mình đi làm siêu nhân điii

chị Lem ơi, hôm trước em inb cr thì bạn í bảo em là đừng cr nữa, vì đôi khi bạn í thấy phiền lắm. Nhưng em không hiểu sao bạn í lại thấy phiền vì em chỉ stalk onl thôi không làm gì khác. Hôm nay em lại nhớ bạn í quá muốn inb quá nhưng lại sợ phiên người ta ;( em phải làm gì đây ạ?

Em đừng bao giờ, đừng-bao-giờ, cầu viện chị Lem khi muốn tiếp cận crush... Khoan đã tính các crush xịn nhé :)), khi mới có "friend crush" thôi chị đã trở nên siêu thụ động và thầm lặng và ngại ngùng không dám đến gần các bạn rồi... Chị không bao giờ làm gì đâu í chị nhát lắm chị chỉ ngồi một chỗ yêu quý những con người đáng yêu thôi í... ;_;

Theo dõi ask của chị có thấy chị nói chị coi trọng "chuyện ấy" và chị nghĩ đó là "trải nghiệm nhục thể thiêng liêng". Thực ra em cũng có suy nghĩ như vậy :< Chị Lem có thấy phiền không nếu chia sẻ thêm suy nghĩ của chị về "chuyện đó". Nếu chị thấy phiền thì chị cứ làm như ko có chiếc ask này nhée

Má ơi em làm chị bối rối thật sự hic =)) Vốn chị không định trả lời ask này đâu vì chị ngại ngùng í... ._. Nhưng vì em đã type câu hỏi rất chỉnh chu không sai chính tả nên chị Lem sẽ trả lời.
Đúng là chị rất coi trọng những trải nghiệm nhục thể. Với chị thì đây là một chuyện TRỌNG ĐẠI, rất-là-trọng-đại, chứ không phải một sự bừa phứa dễ dãi vô trách nhiệm, càng không phải chuyện để đem ra khoe hay bình phẩm cợt nhả khả ố. Hơi cực đoan nhưng mà, chị coi việc mình trao thân cho một người cũng giống như một nghi lễ tôn giáo í. Đấy phải là một sự-kiện-trọng-đại mà người tham gia nó phải chuẩn bị cả thân thể lẫn tâm trí trong sạch, không vương bụi bặm, không vướng tạp niệm. Nó phải được diễn ra ở một không gian dành-cho-nó: đủ kín đáo, thừa sạch sẽ, đủ ấm-áp và an toàn. Chị cũng tin là nó cần đủ - hoặc tốt hơn - thì là thừa thời gian để diễn ra. Không gì tệ hại và đáng báng bổ hơn việc tiến hành một nghi lễ thiêng liêng trong sự chóng vánh và gấp rút của một quỹ thời gian hạn hẹp. Không-gì.
Điều kiện cần, chí ít phải là như vậy :)) Còn thứ khiến trải nghiệm này trở nên "đủ" - thứ vô cùng, VÔ CÙNG quan trọng, chính là sự trân-trọng và dịu dàng của hai người với nhau, với-thân-thể-của-nhau. Đấy cũng là lí do chị không thích xem porn (ĐẶC BIỆT LÀ STRAIGHT PORN ÔI TRỜI ƠI) vì mọi người cứ hùng hục lao vào nhau xong rồi quần thảo dữ dội như một cuộc chiến quyết liệt ;_; Không phải cứ như vậy thì gọi là "đam mê" đâu í :'( Chả ai uống trà kiểu dốc ấm tu ừng ực lại được gọi là "đam mê trà" cả :(( Việc này cần cẩn trọng, rấtt cẩn trọng, và dịu dàng, rấtt dịu dàngg.
Chắc thế thôi nhỉ :)) Em còn muốn biết gì nữa không...? =)) Thật ra em có muốn biết nữa thì cũng chịu thôi vì bạn chị bảo với chị là "Cậu như một tờ giấy trắng có ghi chữ SKILLFUL í" =)) Nghĩa là tất cả những gì chị biết về "trải nghiệm nhục thể" đều là hiểu biết trên lí thuyết :)) Dẫu vậy chị vẫn tin lí thuyết và thực tế trong chuyện này là-một. Đến già chị cũng không thay đổi lập trường về chuyện này đâu.

View more

Mình cảm thấy đất Hà Nội khó sống quá :)) Chỉ là ... nếu Lem có đọc được thì hãy dùng ngôn từ nhẹ nhàng của cậu để trả lời ask này nhé! Cảm ơn Lem.

Lem chào cậu,
Dạo gần đây tớ cũng thấy khó sống. Hôm trước tớ có làm vài điều tiêu cực vì tớ thấy khó khăn quá không chịu được. Từ đầu mùa hè, khi mọi thứ trở nên tồi tệ, tớ đã cực kì cố gắng để không tự làm tổn thương bản thân. Nhưng đến mấy hôm vừa rồi thì tớ không kiềm chế được, tớ thấy khó sống thật...
Lên cơn kể lể một chút vậy, để cậu biết làa tớ hiểu cảm giác "khó sống" của cậu. Hà Nội không phải nhà của tớ, tớ cảm thấy khó sống với Hà Nội nhiều khi.
Tuần vừa rồi Vi từ Sài Gòn ra đây chơi với tớ. Vi không nói, nhưng qua một người bạn, tớ biết Vi có nhiều khủng hoảng tinh thần đến mức, bạn ấy cảm thấy quá mệt mỏi, phải dừng hết mọi thứ lại và trốn ra Hà Nội ba ngày. Tớ đèo Vi đi vòng vòng ngắm nghía thành phố. Ngắm đủ rồi thì bọn tớ ngồi lại ăn bánh uống trà. Bọn tớ ngồi rất lâu chẳng ai nói gì. Bỗng nhiên Vi bảo: "Mỗi lần thấy sống ở Sài Gòn mệt quá, Vi sẽ nhắm mắt tưởng tượng mình đang ở Hà Nội. Nghĩ về Hà Nội làm Vi thấy bình tĩnh lắm. Giờ Vi nghĩ là, Vi vừa có thêm một khung hình nữa để sau này nghĩ về". Tớ đã cảm động nhiều. Vi thấy khoảnh khắc ngồi cùng tớ - trong tiệm trà bánh chiều hôm đó - là một điều có thể giúp Vi "bình tĩnh" khi nhớ đến, trong những ngày mệt mỏi sắp tới của Vi ở Sài Gòn.
Thế đó cậu, thành phố này làm mình mệt mỏi, cũng như Sài Gòn vài khi làm Vi mệt mỏi. Nhưng thành phố này cũng đủ bình an để ru vỗ những tâm hồn mệt mỏi như Vi, chỉ bằng một vài "khung hình". Tớ không định chứng minh cho cậu thấy, Hà Nội là để yêu :)) Nhưng tớ nghĩ là, bọn mình có thể dễ dàng đem lòng yêu "vài khung hình" của Hà Nội. Một buổi chiều ngồi bên một người, nghe một bản nhạc. Một buổi sáng sớm đường Phan Đình Phùng tỏa ngát mùi cây cỏ thơm tho. Một lần loa phường phát "Nỗi lòng người đi". Hoặc một ngày nắng đẹp.
Tớ nhớ có một câu này, "Tình yêu nếu đủ dài lâu, sẽ trở thành một điểm tựa bên trong sinh mệnh tẻ nhạt". Vi ấy, chỉ cần yêu một khung hình thôi, cũng đã trở nên can trường rồi.
Tớ mong cậu tìm thấy những khung hình Hà Nội dành riêng.

View more

Lem ơi em nhớ những câu chữ của chị. Vẫn cứ đọc đi đọc lại suốt, nhưng vẫn nhớ.

*ngượng ngùng xúc động* Nếu em vẫn nhớ, thì hôm nay, nội trong 24 giờ này, em có thể ghé thăm.
À và,
Dạo gần đây Lem nhận được nhiều câu hỏi về Bư. JB với Selena lại về với nhau rồi nên loài người cứ nghĩ là người yêu đương nào rồi cũng về bên nhau cả. Không phải. Bư nhờ Lem nhắn với mọi người là đừng hỏi Lem về Bư nữa, cũng đừng hỏi Bư về Lem nữa. Lem cũng đã gỡ xuống gần hết các entry có nhắc đến Bư trên blog rồi.
Cũng biết là chả có tư cách gì mà nói câu này vì tớ không làm được, nhưng mà các cậu chớ vội mất niềm tin vào những người yêu nhau.

thought on những người bạn mà Lem trân trọng nhất?

Huhu dung lượng giới hạn của ask.fm không cho phép Lem làm thế :))
Nhưng mà liên quan đến "những người bạn mà Lem trân trọng nhất", kể cậu nghe một chuyện vừa xảy ra sáng nay.
Sáng nay ngồi trong giờ Translation căng thẳng thần kinh quá tớ bèn quay sang bảo Hạnh Linh là: "Mày ơi giá mà lát nữa tan học đi xuống, mà tình cờ gặp được Ngọc An thì hay nhỉ". Thế và tình cờ gặp được Ngọc An thật ♡ Vậy đó ._. Có những người mà chỉ cần nghĩ tới việc được tình cờ gặp họ trong một khoảng rất ngắn của ngày thôi cũng đã khiến lòng tớ hân hoan lắm rồi :'(
(Dù Ngọc An đang dỗi tớ chả biết bao giờ mới hết dỗi tớ. Nhưng mà đó. Tớ vẫn vui khi thấy Ngọc An trong bộ dáng "hừm" và "nỏ răng cả" rất là bất hợp tác. Ờ làm gì được nhau).

Ơ sao Lem đoán là Nhím... Chuyện gọi Nguyễn Trần Bạt là học giả, là nói chung vậy thôi, trên quan điểm cá nhân, chứ không hướng cụ thể tới việc dùng từ của Lem đâu.

Không phải đoán mà BIẾT là Nhím :))
Liked by: i'm spiderman

Đọc các bài viết cũng như phỏng vấn của/ về Nguyễn Trần Bạt, không thiếu lỗi lập luận, đánh tráo khái niệm hoặc lầm lẫn cơ bản về các ngành mà bác này không hề được đào tạo. Có thể xem NTB là “trí thức” đương đại, còn tư cách học giả chắc cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Tiếc là ask rất ngắn, khó hết lời.

Hmmm Lem hy vọng một ngày nào đó Lem đủ trình độ để tự kiểm chứng được những điều Nhím nói. Về chuyện tư cách học giả, Lem sẽ cẩn trọng hơn khi dùng từ, vì bản thân bác Bạt chưa bao giờ nhận mình là học giả (hoặc ít nhất trong hàng chục bài phỏng vấn và hàng nghìn trang viết Lem đọc thì Lem chưa thấy).

Lem có nghĩ là Nguyễn Trần Bạt mắc rất nhiều lỗi sai trong phương pháp luận và chưa đạt tới tầm học giả không?

Lem nghĩ là năng lực trí tuệ của mình không đủ để thấy các lỗi sai trong phương pháp luận của bác Bạt, và mình cũng không đủ tầm để đánh giá tầm của bác Bạt ạ.

Đừng đùn đẩy trách nhiệm có muối cho tao nữa

Nhưng mày bỏ nhiều muối vào trong bánh chocolate lắm mà
Liked by: MLinh

Chị Lem ơi làm thế nào để nói chuyện bớt nhạt ?? ; … ; hay làm thế nào để hài hước ạ😂?

Em có thể xin tư vấn của một người mà vừa mấy hôm trước được fan hâm mộ thổ lộ là em yêu chị vì "chị đã dễ thương lại còn nhiều muốiii" - @HanhLinhTran

Đã lâu không thấy ai hỏi chị Lem về Bim nhỉ? Bim dạo này lớn lên tí nào không hả chị?

Bim vừa thổi nến sinh nhật tròn 18 tuổi, nên bọn mình có thể gọi Bim là người lớn rồiii ♡
Bim dạo này là sinh viên hệ chất lượng cao, khoa Luật Quốc tế của Học viện Ngoại giao ♡ Bim thích trường, thích việc học, thích 2 câu lạc bộ mà Bim vừa app, và thích bạn bè. Tình cảm với DAV nhiềuu gần bằng chị Lem rồi :))
Bim dạo này làm nhiều việc giống người lớn hơn :)) Đi làm trợ giảng kiếm tiền nuôi mẹ này :)) Làm trưởng ban truyền thông của một dự án tìm hiểu về Văn hóa Hà Nội này. Làm trưởng nhóm trong vài môn học ở DAV này =)) Biết tự mò vào phòng Lem lấy sách vở năm nhất của Lem ra đọc rồi tấm tắc vì "quyển Luật Hiến pháp Đối chiếu này hay thếeee aaahhh thần thánh quáaa" này :)) Biết tự học thâu đêm suốt sáng rồi tinh quái bảo Lem "haha em sắp biết nhiều hơn chị rồi" =)))
Với chị thì Bim lúc nào cũng lớn, vài khi chị thấy Bim lớn hơn chị trong nhiều chuyện :'( Trong một tỉ cách xưng hô của bọn chị, chị vẫn NHIỀU khi gọi Bim là anh còn Bim gọi chị là "em Lem" =)) Bim luôn rất phật lòng với chị mỗi khi chị làm mẹ buồn. Bim gắt chị và bảo chị không ngoan, cứ khó chịu với mẹ suốt ngày... Bim gắt cả bố khi bố say rượu nên chướng tính. Bim dặn chị đi chơi phải về sớm. Bim điều tra sâu sát tất cả những bạn con trai chị đi chơi cùng :)) Bim nghe chị tâm sự chuyện tim phổi và cho-lời-khuyên =)) Nói chung là Bim nhiều lúc như anh của tuii. Bim cũng hay bảo vì Bim là anh, "nên nhường em Lem chui ra khỏi bụng mẹ trước".

View more

"Tớ nhận ra tớ yêu ngôn ngữ này và tự hào được là "người của đất này"" Đọc dòng này em cảm động quá chị, em cảm động lắm. Cảm ơn chị Lem vì đã xuất hiện trên ask, xuất hiện trên cuộc đời này.

Mấy hôm trước, chị với Hạnh Linh ngồi hỏi nhau là tại sao tụi mình lại xuất hiện trên cuộc đời này.
Hôm nay ngắm cái ask xinh đẹp này, tự nhiên lười không muốn hỏi tại sao nữa ;_;

Chị Lem ơi cuốn sách nào khiến chị tâm đắc nhất thế ạ?

Định tỏ ra hiền triết trả lời là "cuộc sống" nhưng mà =)))
Chị thực sự cảm thấy được khai minh khi đọc chữ của bác Nguyễn Trần Bạt :> Tất cả những quyển sách bác viết, chị đều tâm đắc.
Từ lâu rồi chị đã sống mà chẳng mong cầu gì. Nhưng nếu được phép có một ước nguyện nho nhỏ, thì chị rất muốn được một lần gặp gỡ và nghe bác nói ;_;

Huyền Minh khoẻ không cậu? :D Tớ cũng chẳng thân gì với HM, chỉ được may mắn tiếp chuyện cậu vài lần và đọc ask cậu. Tớ thích nhất câu trả lời của HM về "những người trung lưu nhạy cảm". Cảm ơn cậu đã nói hộ được những gì vẫn vẩn vơ trong đầu tớ bấy lâu. Nó là một thực tế buồn, nhưng tớ cũng thấy.

"... có phần thảnh thơi, bớt hằn học hơn sau khi đọc ask của Minh. Mong một ngày gần nhất tớ sẽ bước dần qua được cái cảm thức giai cấp đấy và được kết bạn với Minh. Chúc Minh ngày mới êm đềm. P.s: Dạo này Minh đọc gì thế?"
----------------------------------------------
Huyền Minh chào cậu :>
Đầu tiênnn, cậu phải biết là tớ vui lắm khi được thấy những dòng ask cẩn thận này. Tớ cứ khoan khoái đọc đi đọc lại mãii. Cái bệnh cầu kì của tớ ngày càng nặng nên cứ thấy ai hành văn chỉnh chu như cậu là tớ thích lắm, thích-lắmm..!
Dạo này (khoảng vài tuần trở lại đây) tớ thấy mình mạnh khỏe và thanh thản, ơn giời :>
Cũng lâu rồi mới có người hỏi dạo này tớ đọc gì ~ Dạo nàyyy. Dạo này Huyền Minh đọc sách giáo khoa :)) Thậttt! :)) DẠO NÀYY TỚ ĐANGG, đọc-lại-các-bài-khóa-trong-sách-giáo-khoa-Văn - từ cấp 2 đến cấp 3 - và tự dạy lại mình học Văn. Một cách nghiêm cẩn.
Tớ cảm nhận được trực giác thẩm mĩ nguyên sơ của tớ đã bị bào mòn và tàn phá nhiều - trong những năm tháng học văn trong nhà trường. Vậy nên bây giờ, khi đã có một độ lùi thời gian nhất định và cảm thấy mỹ cảm được hồi phục nhiều, tớ quyết định đọc lại thật-cẩn-thận những tác phẩm ngày xưa đã từng đọc.
Và quá trình này khiến tớ vui. Tớ nhận ra mình TỰ được. Tớ có thể TỰ thấy một tác phẩm là hay mà không cần cô giáo cho đọc chép. Tớ có thể TỰ thấy xao xuyến vì một câu thơ duyên dáng. Tớ tìm được những ý tứ khiến tớ rung động, trong những tác phẩm "giảm tải" và "đọc thêm". Tớ tìm hiểu lại từ đầu về từng tác giả. Tớ đọc nhiều hơn những tác phẩm ngoài nhà trường của họ, về họ. Tớ thấy mình tò mò và rung động. Tớ vui vì đó là những sự hiếu kì và xúc động trong sáng mà một người có thể dành cho văn chương. Tớ nhận ra tớ yêu ngôn ngữ này và tự hào được là "người của đất này".
Vui quá khi được nói việc ngớ ngẩn này ra. Cảm ơn những lời hỏi han của cậu :>
Vàa xin cậuu, đừng lăn tăn quá về chuyện giai cấp (kể cả ý của cậu có là ai trong bọn mình ở tầng cao hơn chăng nữa). Tớ nghĩ, ngồi với nhau bên một ấm trà là nghi lễ tương giao rất mực giản dị để kết nối bất kì tầng lớp nào :))
Tớ nghĩ là mình sẽ vui nếu có "một ngày gần nhất" thật :>

View more

Chị có nghĩ xem sex nhiều sẽ gây hại ko ạ? Xem sex nó thành thói quen của em rồi ấy kiểu cứ đặt lưng cầm đt là em lại mở sex .-. Em cố cai rồi mà thấy khó khăn quá. Chắc em bị nghiện nặng r

Er... Chị không "xem nhiều" nên chị không biết là có hại hay không... Vì, nó không-hay í... Chị không thấy có hứng thú lắm .-. Vì mọi người cứ quần thảo bạo liệt ôi chị rất sợ hãi... Hoặc nếu không quần thảo bạo liệt thì lại chưng hửng trơ trẽn làm chị thấy rất ức chế...
Những trải nghiệm nhục thể là thứ chị coi là rất thiêng liêng. Nên chị không thích xem porn vì nó không giống fantasy phương-Đông của chị về chuyện đấy.

Next

Language: English