16t, em không biết mình là ai, muốn gì và cần gì. Em thấy mình cứ sống buông thả, hẹn hò với nhiều người con trai, mà không có cảm giác gì, rồi tự nhiên dạo này lại đem lòng yêu một cô bạn kia. Cứ thế này, em cảm thấy bất lực với chính mình, thật sự rất tệ hại ạ...
Chào em, gửi đến em lời chúc mừng năm mới của chị :>
16 tuổi, không ai biết mình là ai, muốn gì và cần gì đâu nhóc ạ :) Đó đều là những câu hỏi lớn, nhiều khi con người mất cả cuộc đời để tìm được câu trả lời. Em mới 16 tuổi, em là một trong hàng triệu đứa trẻ con 16 tuổi ngoài kia: đứa nào cũng cô đơn, cũng mất phương hướng, cũng dần không còn niềm tin vào con người, vào cuộc đời, vào chính mình.
Em đừng sợ, cũng đừng nên tuyệt vọng. Chị đang lấy tư cách của một người đã từng đi qua tuổi 16 đầy ắp sợ hãi và tuyệt vọng để nói với em. Những sự chới với và tệ hại mà em đang cảm thấy là hiển nhiên. Phải thế em mới lớn lên được. Phải thế em mới có cơ hội mà trưởng thành được. Chị đã từng 16 tuổi, đã từng tự hoại, đã từng hút thuốc (và nhiều thứ ngoài thuốc), đã từng uống say đến mức không bò nổi vào bồn nôn, đã từng ngồi trong vòng tròn toàn một bọn muốn chết rồi bốc thăm các hình thức hành hạ nhau, đã từng chơi đùa với tình cảm của nhiều người, đã làm nhiều người tổn thương, đã từng điên cuồng đến mức mẹ phải khóc và định mời thầy cúng về nhà vì chị bỗng trở nên kì quái, đã từng tự tử và may mắn được cứu,... Chị là một con người đã từng rất hư hoại và chị luôn lấy làm hối hận về tất cả những sự hư hoại đó. Chị xấu hổ vì nhiều điều chị gây ra trong quá khứ, chị xấu hổ vì nhiều thứ xảy ra trong tuổi 16 của chị, chị sợ cái hành trình trưởng thành của chị. Nhưng chị biết, chị trở nên tốt đẹp như hôm nay - biết yêu cuộc sống và yêu bản thân mình, biết sống tử tế và có trách nhiệm với từng phút giây được hít thở, biết xả thân và chăm sóc cho một ai đó khác ngoài chính chị - là nhờ tất cả những bước ngoặt mà chị không mong được trải qua thêm lần nữa đó.
16 tuổi là một độ tuổi gây ám ảnh đối với chị. Trong kí ức chị, đó là quãng thời gian vất vả mò đường để tìm thấy lẽ sống, tìm thấy bản thân. Việc em hẹn hò với nhiều người - không kể gái trai, cũng chỉ là một trong vô số biểu hiện của sự "tìm kiếm bản thân" ấy - em muốn nhìn thấy em trong tình cảm của người khác - em muốn cảm nhận được giá trị của mình trong mối quan hệ với họ, nhưng em cứ tìm mà không thấy.
Tìm kiếm được một con người thực sự cho em thấy được chính bản thân em- hiểu được em có ý nghĩa lớn lao với họ, khiến em trân trọng chính mình, là một cuộc tìm kiếm rất, rất dài... Chị không có bất kì lời khuyên nào để giúp em rút ngắn sự tìm kiếm lại. Chị chỉ hy vọng em đừng có quá nhiều phép thử. Đừng vồ vập lao vào quá nhiều mối quan hệ không rõ ràng. Đừng cho đi quá nhiều sự hồn nhiên của mình vào các kết nối hời hợt. Hãy giữ những sự thuần khiết, sự trong sạch và xả thân của em cho một người xứng đáng. Hãy có trách nhiệm với bản thân em trước khi chịu trách nhiệm với một người con trai, hay con gái, thực sự xứng đáng với em. Đó là tất cả những sự thông thái nhất mà một người 19 tuổi như chị có thể nói với em.
Năm mới đến, chân thành chúc em, và tất cả những đứa trẻ con 16, 17, 18 tuổi đang đi lạc, sẽ sớm tìm được bản thân mình :>
16 tuổi, không ai biết mình là ai, muốn gì và cần gì đâu nhóc ạ :) Đó đều là những câu hỏi lớn, nhiều khi con người mất cả cuộc đời để tìm được câu trả lời. Em mới 16 tuổi, em là một trong hàng triệu đứa trẻ con 16 tuổi ngoài kia: đứa nào cũng cô đơn, cũng mất phương hướng, cũng dần không còn niềm tin vào con người, vào cuộc đời, vào chính mình.
Em đừng sợ, cũng đừng nên tuyệt vọng. Chị đang lấy tư cách của một người đã từng đi qua tuổi 16 đầy ắp sợ hãi và tuyệt vọng để nói với em. Những sự chới với và tệ hại mà em đang cảm thấy là hiển nhiên. Phải thế em mới lớn lên được. Phải thế em mới có cơ hội mà trưởng thành được. Chị đã từng 16 tuổi, đã từng tự hoại, đã từng hút thuốc (và nhiều thứ ngoài thuốc), đã từng uống say đến mức không bò nổi vào bồn nôn, đã từng ngồi trong vòng tròn toàn một bọn muốn chết rồi bốc thăm các hình thức hành hạ nhau, đã từng chơi đùa với tình cảm của nhiều người, đã làm nhiều người tổn thương, đã từng điên cuồng đến mức mẹ phải khóc và định mời thầy cúng về nhà vì chị bỗng trở nên kì quái, đã từng tự tử và may mắn được cứu,... Chị là một con người đã từng rất hư hoại và chị luôn lấy làm hối hận về tất cả những sự hư hoại đó. Chị xấu hổ vì nhiều điều chị gây ra trong quá khứ, chị xấu hổ vì nhiều thứ xảy ra trong tuổi 16 của chị, chị sợ cái hành trình trưởng thành của chị. Nhưng chị biết, chị trở nên tốt đẹp như hôm nay - biết yêu cuộc sống và yêu bản thân mình, biết sống tử tế và có trách nhiệm với từng phút giây được hít thở, biết xả thân và chăm sóc cho một ai đó khác ngoài chính chị - là nhờ tất cả những bước ngoặt mà chị không mong được trải qua thêm lần nữa đó.
16 tuổi là một độ tuổi gây ám ảnh đối với chị. Trong kí ức chị, đó là quãng thời gian vất vả mò đường để tìm thấy lẽ sống, tìm thấy bản thân. Việc em hẹn hò với nhiều người - không kể gái trai, cũng chỉ là một trong vô số biểu hiện của sự "tìm kiếm bản thân" ấy - em muốn nhìn thấy em trong tình cảm của người khác - em muốn cảm nhận được giá trị của mình trong mối quan hệ với họ, nhưng em cứ tìm mà không thấy.
Tìm kiếm được một con người thực sự cho em thấy được chính bản thân em- hiểu được em có ý nghĩa lớn lao với họ, khiến em trân trọng chính mình, là một cuộc tìm kiếm rất, rất dài... Chị không có bất kì lời khuyên nào để giúp em rút ngắn sự tìm kiếm lại. Chị chỉ hy vọng em đừng có quá nhiều phép thử. Đừng vồ vập lao vào quá nhiều mối quan hệ không rõ ràng. Đừng cho đi quá nhiều sự hồn nhiên của mình vào các kết nối hời hợt. Hãy giữ những sự thuần khiết, sự trong sạch và xả thân của em cho một người xứng đáng. Hãy có trách nhiệm với bản thân em trước khi chịu trách nhiệm với một người con trai, hay con gái, thực sự xứng đáng với em. Đó là tất cả những sự thông thái nhất mà một người 19 tuổi như chị có thể nói với em.
Năm mới đến, chân thành chúc em, và tất cả những đứa trẻ con 16, 17, 18 tuổi đang đi lạc, sẽ sớm tìm được bản thân mình :>